Đêm không trăng, mơ hồ con sóng thức ngửa mặt nhìn chi chít một vòm sao nghe mát rượi gió lùa qua kẽ tóc cát dưới chân gió trở cồn cào
Đây cửa ngõ dòng sông về gặp biển sóng reo lên vô hạn vô hồi sông như kẻ bấy lâu buồn quanh quẩn phút hoá thân cuồn cuộn nhịp trào sôi
Đâu rồi chỗ con tàu xưa neo lại? bãi bờ nào cất giữ dấu chân in? những câu hỏi như lòng ai bổi hổi như lòng ai háo hức kiếm tìm
Cát bồi lở qua nghìn cơn biến động biền dập dềnh, bọt sóng tụ rồi tan chỉ còn gió, gió chưa hề đổi hướng ngược chiều sông, mang vị biển nồng nàn
Chút dịu ngọt tan hoà cùng biển mặn Tôi như sông, choáng ngợp ở nơi này mắt em dõi thẫn thờ chiều hoang dại biết đời mình còn nặng nợ, hôm nay…
Cao Xuân Sơn
(*): Một cảng nhỏ ven biển huyện Long Đất (tỉnh BR-VT), nơi cập bến của những chuyến tàu chở vũ khí từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Nam đánh Mỹ.
|