Thứ sáu, 3/9/2010, 22:22 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
VŨNG TÀU CHỦ NHẬT
Người đàn ông khác

Thứ sáu, 27/3/2009, 09:52 GMT+7

Anh ngồi bên cạnh nàng, đầu hơi chúi về phía trước và thân hình nghiêng hẳn về bên phải, ý chừng muốn gần gũi nàng hơn. Không sao cả, họ đã quen nhau được gần một năm, đã đi dạo phố, cùng nắm tay nhau đi mua sắm như một cặp tình nhân. Và dù anh chưa hôn nàng thì điều đó cũng không quan trọng mấy, nếu mãi mãi tiếp diễn những ngày bình yên thế này thì sau đấy, tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở những nụ hôn thôi.

Nàng mở túi xách lấy ra cặp kính đen, cặp kính to choán hết gương mặt nhỏ xinh của nàng, nàng cố gắng giấu đi cảm xúc mỗi khi anh rời vô lăng khẽ chạm vào vai nàng, đủ để nàng nhận thấy sự trìu mến từ anh. Đây là lần đầu tiên anh lái xe chở nàng đi xa trung tâm thành phố thế này. Anh muốn đưa nàng đi Gia Lâm, đến làng Lệ Mật, một làng chuyên nuôi rắn, đủ các loại rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia… những cái tên nàng mới chỉ xem và nghe trên ti vi, trên báo mà mới hình dung nàng đã thấy nửa thích thú nửa sợ hãi. Từ bé nàng vốn rất sợ các con vật dữ tợn và hiểm ác, có lẽ rắn cũng là một loài như thế.

“Rồi em sẽ được thưởng thức tất cả các món ăn đủ mùi vị được chế biến từ rắn”! Anh hào hứng khơi gợi sự tò mò trong nàng, và nàng đồng ý đi cùng anh. Cũng như nàng đã cúi đầu im lặng trước anh rất nhiều lần, vì tình cảm vô bờ anh dành cho nàng trong những ngày qua. Sự kiêu hãnh của nàng, đến một lúc nào đó phải chăng sẽ biến mất thật nhanh, đến mức nàng không sao hình dung nổi, rằng nàng đã dần dần lệ thuộc vào anh, từ ý nghĩ, hàng ngày, như một thói quen. Cảm giác ấy suốt sáu năm qua sau mối tình đầu tiên, nàng không thể có được.

Ý nghĩ sẽ thuộc về anh lâng lâng như sóng vỗ trong tâm hồn nàng, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, một chút thời gian nữa thôi, như một sự ngầm định giữa hai người, rằng sợi dây trói cuộc đời nhau sẽ ngày càng chặt lại.

Anh đi xe thật chậm, hỏi nàng có lạnh không và âu yếm quàng lại khăn cho nàng. Nàng có cảm giác mình được chăm sóc như một em bé, chứ không phải là người đàn bà đã ba mươi tuổi. Nàng chưa từng nghĩ mình đã ba mươi tuổi, nàng luôn sống ở tuổi 19, nàng đang ở tuổi 19. Dù bố mẹ nàng luôn than vãn về việc kết hôn của nàng, dù họ hàng luôn thúc giục và bạn bè cùng lứa thì gần như đã theo chồng hết cả. Chỉ còn nàng sống một mình và không mấy bận tâm về điều đó.

Nàng đã không tìm được một người đàn ông cho riêng mình, hoặc người tìm kiếm nàng lại không phù hợp với nàng. Nên suốt một thời gian dài, tuy xinh xắn, dễ thương, nàng vẫn thường ở nhà buổi tối và làm bạn với sách hàng đêm. Cho đến ngày anh xuất hiện.

“Em xuống xe đi, đến nơi rồi đấy”! Nàng giật mình mở mắt, thấy anh đã đi vòng qua bên tay phải mở cửa cho nàng, nàng đứng một lúc đợi anh đỗ xe, thấy quang cảnh làng quê cổ kính hiện ra trong làn nắng ấm áp, không khí trong lành và yên tĩnh biết mấy. Nàng líu díu đi theo anh vào nhà hàng ẩm thực. Những người phục vụ tíu tít xúm vào họ, hỏi đi mấy người và thích ngồi trên lầu hay ngồi dưới. Nàng rời khỏi anh đi đến chỗ những hũ rượu ngâm rắn được trưng ngay lối ra vào, từng thân rắn đủ loại đủ sắc màu nằm cuộn tròn trong bình thủy tinh ngâm rượu, nàng lấy điện thoại ra quay, rồi tự hỏi không biết mình ghi lại những hình ảnh này để làm gì? Nàng đâu có uống được rượu, và nhất là rượu rắn.

Nàng nhẹ nhàng bước tiếp, kế bên là một chiếc chuồng chim khá lớn. Nàng nghe thấy tiếng kêu lục cục phát ra, nàng suýt reo lên, bên trong là rất nhiều những con chim bồ câu lông xám mịn màng, mập mạp, cổ rụt hiền lành, mắt trong veo nhìn nàng ngơ ngác. Nàng thò tay vào qua tấm lưới bằng sắt, miệng huýt sáo đùa giỡn với chim. Đúng lúc đó anh đến gần kéo nàng lại: “Thôi em, mình vào đi, đừng nghịch nữa, chúng nó rất bẩn”! “Ồ không”, nàng trở nên tiếc nuối với lũ chim, vừa bước theo anh lên cầu thang vừa líu lo: “Hồi học ở bên Nga, em thường ra quảng trường một mình, buồn quá, chỉ biết làm bạn với bồ câu, có hôm chẳng biết làm gì, em cứ ngồi mãi, ngồi mãi xé bánh mì cho chim ăn đến tận trời tối đấy”. Anh ừ hữ cho xong. Nàng tiếp tục: “Anh biết không, bồ câu được coi là thiên sứ của tình yêu đấy”. “À, ừ…”. Anh đưa thực đơn cho nàng rồi bảo: “Em khát nước chưa? Gọi đồ uống đi, anh đã đặt món cho mình rồi. Chút họ sẽ mang lên đây”. Nàng phấn chấn nhìn ra xung quanh, bàn họ ngồi đặt ở một góc hơi khuất và khá lãng mạn, những chậu cây cảnh xanh tươi nở những bông hoa đỏ ối. Kỷ niệm thời sinh viên xa lắc lơ đột ngột hiện về khiến nàng không sao kìm lại dòng ý nghĩ. Nàng muốn nói với anh nhiều, rất nhiều về quãng thời gian nàng sống xa nhà, ở một nơi đất khách quê người với biết bao khó khăn, buồn tủi cũng như tràn ngập những niềm vui mà nàng từng nếm trải, những điều nàng luôn chôn chặt trong lòng và chưa từng nói cho ai biết, nhưng hình như anh đang ngó đi đâu đó, anh kêu anh bị lạnh, anh đói bụng và anh xin lỗi nàng rằng anh cần phải hút một điếu thuốc ngay bây giờ. Nàng mở to mắt nhìn những vòng khói tròn vo mờ ảo được phả ra từ miệng anh, nàng cũng không nhận ra là mình đang rất đói.

Đã lâu nàng mới phấn khích như hôm nay, những đôi mắt nâu trong veo lành hiền của chim bồ câu thực sự làm cho nàng phấn khích, anh từng nói nàng có đôi mắt giống như mắt bồ câu, song hình như anh không nhớ anh đã nói với nàng như thế.

Người phục vụ lần lượt mang các món ăn lên, nàng lơ đãng nhìn qua. Anh ta vừa đặt đĩa xuống bàn vừa đọc tên các món ăn một cách khá chuyên nghiệp: “Mời quý khách dùng món rắn xé phay”. “Mời quý khách dùng món rắn hầm xả”. “Mời quý khách dùng món rắn tiềm thuốc bắc…”. Nàng thấy hoa cả mắt. Chẳng mấy chốc chiếc bàn nhỏ của hai người đã đầy ắp những đĩa thịt bốc khói thơm lừng. Nàng đón đôi đũa từ tay anh, nghe tiếng xuýt xoa từ miệng anh rằng phải ăn nóng thế này mới ngon, rồi anh giục giã nàng, vừa ăn vừa gắp đầy bát cho nàng. Nàng luống cuống gắp một miếng nếm thử, thấy ngòn ngọt tê tê nơi đầu lưỡi, một mùi vị lạ lẫm chưa quen. Nàng nhai chậm và thật kỹ, thực sự nàng vẫn chưa quen được, cái cảm giác mình đang nuốt chửng miếng thịt rắn hổ mang tai ác.

Anh quan sát nàng rồi lắc lắc đầu, anh quay qua gọi người phục vụ đến nói nhỏ điều gì đó rồi nhìn nàng thăm dò: “Em ăn được chứ, nếu không được thì đừng có cố”? “ Không, em ăn được mà”. Nàng gắp miếng thứ hai lên miệng, đúng lúc đó người phục vụ bê tiếp một đĩa thịt lên và dõng dạc: “Mời quý khách dùng món chim bồ câu”!

Nàng suýt nghẹn. Vì bàn đã chật, chỉ còn một khoảng trống nhỏ ngay trước mắt nàng, vừa đủ để người phục vụ tận tình đặt đĩa lên đó, nàng trân trân nhìn xuống, trước mắt nàng, rất rõ, xác hai con chim bồ câu vàng ươm vì đã bị quay chín, nằm co quắp lên nhau, trên một cái đĩa rất nhiều rau. Anh vẫn đang ăn ngon lành, thậm chí anh đã bỏ đũa xuống và đưa tay gặm, nhằn ra những miếng xương rắn trắng ởn. Một cảm giác kinh tởm dâng lên trong lòng nàng, không lẫn vào đâu được, cái cảm giác vào một buổi sáng ngồi trên giảng đường vô tình nàng đọc tin trên một tờ báo Nga viết rằng: “Một số người dân sống trên phố Novoslabodskaya đã gọi điện báo cảnh sát về trường hợp một người nước ngoài đang bắt rất nhiều chim bồ câu, nhét đầy vào những chiếc túi paket. Cảnh sát đã đến ngay hiện trường và bắt quả tang kẻ đi săn cùng tang vật là những chiếc túi chứa đầy chim bồ câu đã bị bóp chết và một chiếc vợt lưới dùng để bắt chim”.

Nàng đã bị ám ảnh rất nhiều đêm sau đó, bởi hành động mà nàng và rất nhiều người giống như nàng cho là dã man kia.

Hôm nay, nó lại tái diễn trước mặt nàng, dù với một hình thức khác, ở một nơi khác. Nhưng…

Miếng thịt rắn thứ hai nghẹn ứ trong cổ họng khiến nàng không biết phải làm sao, nàng ra hiệu cho anh nàng cần đi toilet một chút. Nàng đứng trước gương, mặt hơi biến sắc, nhưng nàng đã không tô son lại như nàng vẫn từng làm thế trước anh. Có lẽ nàng đã không còn muốn mình đẹp hơn trước mắt anh nữa.

Nàng đi ra, ngập ngừng đến chỗ ngồi của mình, dù cố gắng đến mấy ánh mắt nàng cũng không thể rời khỏi đĩa thịt chim bồ câu. Nàng đã quá phấn khích, đến mức không nghĩ đến chuyện những con chim béo múp ấy được nuôi chỉ với mục đích là để làm thịt, sẽ bị bóp cổ đến chết, sẽ bị dội nước sôi, vặt trụi lông và đem lên bếp.

Sau một hồi cắm cúi ăn, anh ngước lên chăm chú hỏi nàng: “Em có sao không, em ăn đi chứ”? Nàng gượng cười: “Anh cứ ăn đi, tự nhiên em thấy đau bụng”. Nàng không ngờ mình có thể nói dối một cách trơn tru như thế, đến mức anh phát hoảng: “Em đau thế nào, có cần nghỉ ngơi không”? “Không”! Nàng xua tay. Anh chép miệng và trở nên mất hứng, trán anh nhíu lại, nhưng dường như tiếc rẻ nên anh vẫn cố kéo đĩa chim bồ câu về phía mình, bẻ một cái đùi và nhấm nháp từng miếng. Nàng ngồi im lặng nhìn những bông hoa màu đỏ, một màu tức tưởi. Nàng muốn đi về ngay lập tức. Rõ ràng anh đã nhìn thấy nàng âu yếm những con chim bé nhỏ đó, anh đã nghe thấy nàng kể những kỷ niệm về chúng. Vậy tại sao, tại sao anh lại làm như thế? Nàng không thể tìm ra câu trả lời, tất cả lùng bùng trong óc, trong phút chốc buồn bã và thất vọng. Nàng nhìn anh rút ví thanh toán rồi đứng dậy, đi theo anh ra về.

Những bình rượu ngâm lềnh phềnh xác rắn, chuồng chim với những con chim bé bỏng tội nghiệp cất lên tiếng hót vô vọng, tất cả đã lùi lại phía sau lưng. Nàng lên xe và vội vã đưa cặp kính đen lên mặt. Nàng đã không khóc. Nhưng có một điều gì đó rất thiêng liêng vừa vỡ vụn trong lòng nàng và mất đi vĩnh viễn, khi bên cạnh nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngày hôm nay, anh của ngày hôm qua đã biến thành một người đàn ông khác.

Truyện ngắn của Cấn Vân Khánh

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Ai vẽ được nàng Kiều? (27/03/2009)
Từ có em (27/03/2009)
(27/03/2009)
Lộc An cửa gió(*) (27/03/2009)
Ngành thời trang Italia thời khủng hoảng (27/03/2009)
Món ngon xứ Nghệ: Cá rô Bàu Nón (20/03/2009)
Thành lập bảo tàng tư nhân: Còn nhiều khó khăn (22/03/2009)
“Trai nhảy” Ngọc Thuận học… ghen (20/03/2009)
Quê ngoại (20/03/2009)
Cỏ may (20/03/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC