123
Lấy bận rộn làm vui - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lấy bận rộn làm vui

Thứ Sáu, 01/12/2017, 09:18 [GMT+7]
In bài này
.
Đọc sách là một thú tiêu khiển bổ ích, giúp trau dồi kiến thức. Ảnh: MINH QUANG
Đọc sách là một thú tiêu khiển bổ ích, giúp trau dồi kiến thức. Ảnh: MINH QUANG

Khi bóng chiều đổ dài trên đường phố, liếc nhìn đồng hồ, có người lại thở dài, tặc lưỡi: “Lại về nhà”. Với nhiều người, mỗi ngày chẳng có gì mới mẻ khi cái vòng tuần hoàn cứ tiếp nối: thức giấc, cuống cuồng phóng xe ra khỏi nhà đến cơ quan. Chiều xuống, tan sở, họ lại trở về nhà hoặc thi thoảng tạt vào quán bia bù khú với bạn bè. Vậy thì tại sao ta không lấy bận rộn làm vui, dành thời gian rảnh rỗi cho những đam mê khác?

“Hết ngày dài lại đêm thâu” cũng chỉ là công việc đã quen thuộc; bạn bè lai rai bia bọt cũng một vài gương mặt cũ rích, cũng những câu chuyện cũ, mỗi chiều đều gặp liệu còn có chuyện mới gì để “tám”? Trở về nhà, lại chán nốt, khi vẫn là những gương mặt quen thuộc của vợ, con và nếp sinh hoạt lặp lại mỗi ngày. Tôi thử hỏi: Khoảng lặng sau công việc mỗi ngày, có thể nghỉ ngơi, chơi bời, vậy tại sao nhiều người không những không hứng thú mà còn thở dài, ngao ngán? 

Tôi đồ rằng, do ngoài thời gian cật lực kiếm sống, hầu như họ không còn có thêm đam mê nào khác. Đam mê ấy chính là thú vui tao nhã khiến họ “được” bận rộn như một cách thư giãn. “Nghề chơi cũng lắm công phu”, nhưng kỳ diệu thay, sự “công phu” ấy khiến họ cảm thấy dù bận rộn nhưng lại hào hứng, thích thú và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Đam mê này giúp ta có thể tiếp cận với một thế giới khác, dù không “cao siêu”, tốn kém. 

Anh bạn tôi, lúc rảnh rỗi thích lang thang trong các hiệu sách. Anh tâm tình về sách: “Pétrarque - thi sĩ nước Ý nói rằng: “Tôi có bằng hữu đủ hạng người và thuộc đủ các nước. Bạn không khi nào phiền nhiễu tôi và một khi tôi hỏi han điều gì, vẫn có câu trả lời túc trực. Bạn thì nhắc tôi những dĩ vãng êm đềm năm cũ, có bạn chỉ tôi những huyền diệu trong vũ trụ hiện thời, có bạn dạy tôi sống cho phải đạo, có bạn dạy tôi chết cho phải cách. Trong những bước đời éo le bối rối, tôi đều có thể trông cậy vào bạn, người bạn quý ấy, chỉ cầu xin có một chỗ yên tĩnh, nhỏ gọn trong vuông phòng thanh nhã của tôi là đủ”. Những “người bạn” ấy đã giúp anh tìm thấy nhiều sự thông tuệ mới mẻ, rồi lúc tâm trạng không vui, anh “giết thời gian” bằng cách bao bọc bìa, dán lại gáy sách… như một cách đẩy sự phiền toái ra khỏi tâm trí. 

Lại có người thích “chơi” tem. Từ hình ảnh trên tem, họ có thể mở mang thêm kiến thức về kiến trúc, động vật, di sản văn hóa, danh nhân… năm châu bốn biển. Có người thích nuôi cá, lúc mỏi mệt, ngồi lặng lẽ quan sát đàn cá tung tăng đủ sắc màu mà cảm thấy nhẹ lòng. Có người thích trồng cây, mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều đi làm về đều không quên ghé mắt nhìn. Hạt giống nhỏ xíu ngày nào, nay đã nhú lên mầm xanh, tự dưng trong lòng có sự chờ đợi với niềm vui nho nhỏ.

Tôi quen vợ chồng người bạn nổi tiếng trong giới viết lách. Anh chị cưới nhau đã lâu nhưng không có con, bù lại, cả hai có chung sở thích sưu tập các bài báo theo từng chủ đề. Nhờ “đồng thanh tương ứng”, họ chung sống hạnh phúc. Lúc bè bạn tìm đến nhà, nhờ họ tra cứu giúp một vài tư liệu từ “công trình” đồ sộ đó, họ cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa.

Tôi cũng quen đôi vợ chồng chính khách, sinh hai gái, không có con trai. Ban đầu anh cũng muốn léng phéng “chân trong chân ngoài” nhằm kiếm cậu con trai cho “có nếp có tẻ” như người ta. Nhưng rồi, anh không dám vì biết sẽ phá hỏng hạnh phúc gìn giữ bấy lâu. Có người an ủi: “Anh tuổi Hợi, chi bằng anh sưu tập các con heo bằng đồ gốm, biết đâu con vật ngộ nghĩnh ấy giúp anh nguôi ngoai phần nào chăng?”. Anh làm theo. Không ngờ, lời khuyên đó khiến anh bận rộn hơn, không còn tốn thời gian lăn tăn như trước. Với “gia tài” vài trăm chú ỉn đủ mọi kích cỡ, nhà anh như “bảo tàng” mi ni. Vợ con anh thích thú, nên thỉnh thoảng được khen ngợi là anh sướng phổng mũi.

Tôi nghĩ, với những thú vui này, do trải qua nhiều thời gian sưu tập, chăm sóc nên ta không sở hữu các vật dụng vô tri mà dành nhiều tình cảm, như đối xử với những người bạn… Có như thế, khi ngắm nhìn, ta mới có thể ngâm nga: “Nhãn tiền nhất tiếu giai tri kỷ/Tọa thượng toàn vô ngại mục nhân” (Trước mặt cười cười đều là bạn tri kỷ/Bên cạnh không có người nào chướng mắt mình). Lối thư giãn trong tâm thế đó, há chẳng phải dưỡng chất của tâm hồn đó sao?

Mỗi ngày, ngoài thời gian phải toàn tâm toàn ý kiếm tiền lo cho gia đình, ai cũng có khoảng thời gian của riêng mình. Nhưng nếu không biết cách tận hưởng, ta lại cảm thấy nhàm chán vì đã bị “lập trình” một cách máy móc. Vậy thì, “làm mới” lại nhịp điệu cuộc sống là điều cần thiết, tất nhiên có nhiều cách, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Cho phép tôi chia sẻ thêm: Nếu biết tạo ra sự “bận rộn” qua một hai thú vui tao nhã nhằm tiêu khiển, thư giãn cũng là một xu hướng tích cực… cho “sức khỏe tâm hồn”.

LƯU LIÊN ANH

;
.