123
Thân thương bữa cơm gia đình - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thân thương bữa cơm gia đình

Thứ Sáu, 01/12/2017, 08:53 [GMT+7]
In bài này
.
Bữa cơm là thời điểm các thành viên trong gia đình sum họp và là dịp để chuyện trò với trẻ cách ứng xử.
Bữa cơm là thời điểm các thành viên trong gia đình sum họp và là dịp để chuyện trò với trẻ cách ứng xử.

Được sống chung với ba mẹ, có những chuyện nhẹ nhàng, cảm nhận mỗi ngày, chẳng gì ghê gớm. Nhưng điều bình thường ấy lại thật khó quên, khó phai mờ trong ký ức. Với tôi, đó là những bữa cơm gia đình có ba mẹ, có đầy đủ anh chị em trong không gian của ngôi nhà quen thuộc mỗi ngày. 

Trong đời sống hiện đại đầy bận rộn hiện nay, nhiều ý kiến kêu gọi cần duy trì, cần khuyến khích bữa cơm gia đình. Cũng có ý kiến cho rằng điều đó không cần thiết, bởi ăn đâu chẳng là ăn, miễn ngon miệng, đầy đủ dưỡng chất là được. Điều đó đúng, nhưng bữa cơm gia đình không phải chỉ để ăn lấy no, ăn cho xong chuyện. Xét ở góc độ nhân văn, ăn cũng là lúc đứa trẻ đang học. Bài học về đạo lý làm người, làm con bắt đầu từ bữa ăn trong căn nhà của mình. 

Trước lúc ngồi vào bàn, con trẻ phải lau bàn sạch sẽ, so đũa, sắp chén bát ngay ngắn. Hai chiếc đũa phải bằng nhau, xếp có đầu có đuôi, chẳng phải là bài học về tính chỉn chu, cẩn thận đó sao? Trong lúc ăn thì phải “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, con cái phải mời ba mời mẹ, em phải mời anh, người nhỏ phải mời người lớn, đó chẳng phải bài học về sự lễ phép, biết trước biết sau? Bữa nào “Có cá khá cơm” thì cứ mặc sức ăn cho thỏa thích, no nê? Không, dù còn thòm thèm vẫn tự giác nhín lại, dành phần cho người ăn chậm, đó là bài học “Chia ngọt sẻ bùi”.  Trong lúc ăn, các thành viên không nên cãi vã nhau, mọi việc “góp ý”, “phê bình”, “kiểm điểm”, “nhắc nhở” để lúc khác, chứ không thể xuất hiện lúc này bởi “Trời đánh tránh miếng ăn”, há chẳng phải bài học về cách xử lý việc nào ra việc nấy, có nơi có chỗ đó sao… Ăn ở quán, khách không vừa ý, không kiềm chế, có thể chê bai vài câu cho “Đáng đồng tiền bát gạo”, lúc ăn xong, tính tiền xong, có quyền xô ghế đứng dậy là xong, không bận tâm gì thêm. Nhưng, ăn ở nhà lại khác, rất khác. 

Bữa cơm nhà còn có ý nghĩa của sự chờ đợi, trông ngóng của các thành viên trong một gia đình nữa. Trong những bữa ăn gia đình ngày ấy, mẹ tôi luôn ngồi cạnh nồi cơm, dù đang bưng chén, đang gắp nhưng hễ ai đưa chén đến, lập tức mẹ dừng đũa đơm cơm ngay. Lúc con cái ồn ào, ba mẹ nhắc khẽ, muốn nói thì cứ việc nhưng phải nhai xong mới nói. Điều cấm kỵ nhất là vừa nhai vừa nói; vừa cầm đũa vừa lấy muỗng múc canh; vừa gắp miếng này lên lại thả xuống, lựa miếng khác to, ngon, béo hơn… Điều cấm kỵ nữa là hễ ngồi vào bàn là cắm đầu mà ăn, không mời ai một câu, rồi đôi đũa cứ đụng hết dĩa này qua dĩa nọ, lúc ăn xong lại lấy tay cầm hai đầu đũa quẹt ngang miệng.

Những bài học khai tâm ấy tưởng rằng nhỏ nhưng lại định hình tính cách của một người. Có lần trong bữa ăn, mẹ tôi đố các con hiểu thế nào về câu: “Ăn hết gả con, ăn còn mất vợ”? Sau này, tôi lớn lên còn biết thêm một vài dị bản như “Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ”. Nói tắt một lời câu này dành cho các chàng trai đi hỏi vợ, lúc qua chơi nhà nhạc gia gặp bữa cơm, phải biết cách ứng xử, nếu không khéo, sẽ mất vợ như chơi. 

Thời nhỏ, nghe câu đố của mẹ, tôi tắc tị, chống đũa chờ nghe mẹ giải thích. Đại khái, câu thứ nhất là đã ăn thì ăn cho hết (trong chén mình), chứ đừng ham hố, con mắt to hơn cái bụng, gắp cho cố, gắp cho đầy chén rồi bỏ mứa ra đó vì no cành hông. Ăn như thế là tham lam, phí phạm. Bài học này chỉ dành cho chàng rể tương lai, vì sợ mất vợ nên phải nhớ nằm lòng? Không phải. Phép tắc ấy có thể ứng dụng khi đi ăn “búp-phê” ngày nay, nếu cũng ăn kiểu tham lam thế, thiên hạ sẽ cười cho. “Ăn hết” còn ngụ ý chỉ tính cách giải quyết chu toàn việc/phần của mình, không dây dưa, kéo dài. Câu thứ hai, lại ngụ ý trong lúc ăn, chớ “Ăn hết”, chớ chỉ biết mỗi mình, còn phải nhớ đến phần của người ăn sau.

Vâng, trong bữa ăn gia đình, miếng ngon nhất bao giờ con cái phải ý tứ dành cho ba, dành cho mẹ. Nhưng rồi, ba mẹ có ăn đâu, cưng nhất, thương nhất vẫn là con út nên lại dành cho út. Anh chị cũng vậy, cùng lo cho út. Sự hiếu thảo, yêu thương, nhường nhịn ấy hình thành từ những suy nghĩ nhỏ, rất nhỏ ấy. Nhờ vậy, sau này khi lớn lên nhiều người đã thực hiện được như nhân vật trong ca dao: “Ai về tôi gửi buồng cau/Buồng trước kỉnh mẹ, buồng sau kỉnh thầy/Ai về tôi gửi đôi giầy/Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi”. Kỉnh, người Quảng Nam hiểu là biếu, tặng một cách trân trọng. 

Người xưa có câu: “Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi/Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già”… Âu cũng là một cách đền bù lại công ơn của ngày tháng mẹ đã: “Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”.

LÊ MINH QUỐC

;
.