.

Tội ác phía sau "thần dược"

Cập nhật: 16:39, 22/05/2025 (GMT+7)

Vụ việc nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cùng 4 người khác bị khởi tố vì liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả mới đây đã lộ ra đường dây tội ác phía sau những hộp thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng “thần kỳ”.

Thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, hay bất kỳ sản phẩm y tế nào đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí sinh mạng người dân. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc giả đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Các vụ tiêu biểu như: đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả tại Hà Nội; đường dây sản xuất thuốc giả thu lời hơn 200 tỷ đồng tại Thanh Hóa; sản phẩm kẹo rau củ Kera; gần 600 loại sữa giả của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group…

Hoạt động sản xuất, tiêu thụ thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả mang lại siêu lợi nhuận. Do vậy, các đối tượng đã liều lĩnh và nhẫn tâm kiếm tiền bất chính trên sức khỏe, tính mạng của đồng bào mình. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý từ cơ quan chức năng và người nắm giữ trọng trách bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân.

Ngoài ông Nguyễn Thanh Phong, trước đó, nhiều cán bộ ngành y tế cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến các vụ án nghiêm trọng. Trong vụ án Việt Á, nhiều cán bộ từ Bộ Y tế đến CDC các tỉnh thành bị bắt vì câu kết thổi giá kit xét nghiệm COVID-19. Một số lãnh đạo Cục Quản lý Dược cũng từng bị xử lý vì vi phạm quy định trong cấp phép lưu hành thuốc.

Những vụ việc trên cho thấy thực tế đau lòng: người dân không chỉ phải đối mặt với nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, mà niềm tin vào bộ máy công quyền cũng bị giảm sút, khi cán bộ quản lý - những người được giao trọng trách bảo vệ sức khỏe Nhân dân - lại tiếp tay cho hàng giả.

Mỗi viên thuốc không đảm bảo chất lượng, mỗi lọ thực phẩm chức năng giả trôi nổi trên thị trường đều có thể gây ra nguy cơ tổn hại sức khỏe người dân. Nguy hiểm hơn, đối tượng sử dụng các sản phẩm này phần đông là người có bệnh nền, người già, trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất. Cầm hộp thuốc được quảng cáo, rao bán rộng rãi trên truyền hình, mạng xã hội với hình ảnh giấy phép kinh doanh, sản xuất, giấy chứng nhận đạt chuẩn đầy đủ, mấy ai phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Vì vậy, hoạt động sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, thuốc giả không đơn thuần là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là bằng chứng cho sự tàn nhẫn của lòng tham. Những hành vi này cần bị coi là nguy hiểm không kém gì sản xuất, buôn bán ma túy, khi nó âm thầm tước đi sức khỏe, thậm chí mạng sống của người dân. Hành vi đó cần phải lên án mạnh mẽ và trừng trị thích đáng. Đặc biệt, những cán bộ tiếp tay cho các hành vi này cần phải nhận những bản án nghiêm khắc.

Đã đến lúc phải coi tội sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc giả là tội ác chống lại cộng đồng. Chính phủ cần xây dựng hệ thống pháp luật đủ nghiêm minh, đủ sức răn đe, để không một cán bộ, doanh nghiệp nào dám đánh đổi sự nghiệp hay mạng người nhằm trục lợi.

Bên cạnh đó, phải siết chặt quản lý từ khâu cấp phép đến kiểm tra, hậu kiểm. Đồng thời, cần phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, ứng dụng công nghệ số vào kiểm soát sản phẩm y tế. Người tiêu dùng cũng cần được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước “ma trận” quảng cáo và sản phẩm trôi nổi.

NGUYỄN ĐỨC

 

 

.
.
.