.
TẢN VĂN

Màu ngói cũ

Cập nhật: 08:58, 14/03/2020 (GMT+7)

Mỗi lần bắt gặp màu ngói nung cũ kỹ, mốc rêu, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mái nhà lợp ngói nâu xỉn bám đầy bụi bặm bên giàn hoa thiên lý. Ngôi nhà ấy đã có từ rất lâu, là của ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên cũng ở nơi này nhưng từ đó đến nay nhà chưa lợp lại mái lần nào. Từng tấm ngói cũ in những vệt rêu sẫm màu như chứng tích của thời gian.

Qua bao mùa nắng mưa, có những mảnh ngói nằm ở mép rìa bị bung trật ra khỏi hàng, nhiều mảnh mục vỡ không còn vẹn nguyên. Cha phải bắc thang lên gỡ những tấm ngói bị vỡ và thay bằng từng tấm kính đã ố vàng, nhét vào kẽ hở những mảnh ni lông vụn để nhà không bị dột ướt mỗi khi trời mưa xuống. Vương vãi lá tre, lá sầu đâu vàng xuộm, khô giòn vun thành từng đám lỗ chỗ trên mái nhà, để rồi chúng thi nhau lao xao khi trời nổi gió. Ngày nhỏ, tôi hay trèo lên cành cây sầu đâu cạnh nhà, khéo léo đu người qua mái ngói rồi ngồi vắt vẻo trên đó ngắm trời mây.

Ngồi trên mái ngói, tôi khẽ nhắm mắt hít hà mùi khói của lá phi lao khô phảng phất tỏa ra từ căn bếp liêu xiêu che tấm bạt mỏng của mẹ. Mùa gió hoang vu thổi bay bay những sợi tóc loe hoe cháy nắng, tôi lắng tai nghe tiếng chim chích chòe lao xao trên tán bạch đàn rủ bóng phất phơ, tiếng rúc rích của đàn sẻ nâu đang thi nhau chuyền từ mái nhà xuống nền sân gạch. Từ trên cao nhìn về phía xa xa, màu nắng đã nhạt dần trên ngọn đồi ở sau làng, hoa sim, hoa mua tím đến nao lòng một vùng trời cổ tích. Những buổi chiều bình yên của tuổi thơ nhẹ nhàng trôi qua như thế, để lại một vệt dài ký ức được lưu giữ nơi mái nhà bàng bạc màu ngói cũ rong rêu…

Dòng đời cứ âm thầm trôi, bước chân tôi dần xa khoảng trời tuổi thơ loang lổ màu ngói cũ bình dị. Những rực rỡ, hoa lệ của cuộc sống xô bồ nơi phố thị đã làm nhạt nhòa sắc màu của ký ức chân phương. Để rồi chiều nay sao tôi lại quay quắt nhớ thương cái màu ngói cũ, nhớ hình dáng mẹ tảo tần lom khom bắc chiếc ghế gỗ, nhón gót chân trần nứt nẻ phơi nia chuối khô, mâm cơm cháy lên mái nhà. Sao khóe mắt tôi lại rưng rưng xót xa khi nhớ những buổi chiều mẹ ngồi chải tóc, những sợi tóc rụng được mẹ vo tròn rồi vắt lên mái nhà trước hàng hiên để dành cho chị em tôi đổi tóc lấy kẹo. Tóc mẹ dần thưa theo tuổi tôi khôn lớn, để đôi khi lòng lại đau đáu tìm lại vị kẹo ngọt của ngày xưa…

Sự đổi thay của màu ngói theo dòng thời gian lặng lẽ trôi cũng như cuộc đời của người đàn bà vậy. Bắt đầu là màu ngói mới tinh tươm như thanh xuân má hồng môi thắm, rồi trải qua bao thăng trầm năm tháng, tuổi đời dần vun đầy lên cũng là lúc phai mờ nét duyên dáng, thanh tân. Mùa nối mùa mải miết trôi đi, màu ngói dần bạc phếch, cũ mòn, ấy vậy mà mái ngói liêu xiêu vẫn lặng thầm che nắng mưa, giữ lại hơi ấm cho ngôi nhà qua bao ngày rét mướt. Mái ngói ấy như là hiện thân của cuộc đời lặng lẽ chịu đựng bao nắng mưa vất vả, đầu tắt mặt tối lo cho chồng con của mẹ.

Và có lẽ vì vậy mà trong tôi, màu ngói cũ ấy giờ đã trở thành màu của nỗi nhớ khôn nguôi…

TRẦN VĂN THIÊN

 
.
.
.