TRANG THƠ

Thứ Sáu, 01/04/2022, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.
ĐẶNG VIỆT TRINH
 
Hạ đã về
 
Chiều ru khẽ trên bàn chân em bước
Vệt nắng gầy, em quá mong manh
Nỗi nhớ dịu dàng thắp nỗi nhớ màu xanh
Anh còn nhớ nụ hôn trên lối cũ?
 
Anh nghĩ gì về ngày tháng không nhau?
Một góc phố, một vòng tay, một môi hôn đều lạ
Thành thực với nhau, dẫu cho điều nghiệt ngã
Thuở dấu yêu Hạ chưa vỡ làm đôi.
 
Cơn gió hoang vu vẫn đưa tình về viễn phố không thôi
Bầu trời vẫn trong em một màu thơ rất thật
Nhưng lòng em đã hóa vôi vì tình yêu đã mất
Ai nắm tay em đi nhặt những hoàng hôn?
 
Ký ức xa mờ chạm vào sương khói
Ngàn điều muốn hỏi, tim nàng bơ vơ
Xin mượn lời thơ, chờ người qua phố
Nồng nàn hơi thở, dáng người xưa quen.
--------------
 
PHAN THỊ TẦN
 
Lâu lắm rồi em không ghé thăm
 
“Lâu lắm rồi em không ghé thăm”
Bài hát cũ như mùa mưa sắp tới
Cánh cửa mở vẫn mỗi ngày chờ đợi
Một bóng người dừng lại hỏi han
 
Phố chẳng rộng, chỉ đủ vừa xa cách
Những cây Hoàng Hậu vàng giờ đã vàng hoa
Nước bên cầu nước vẫn trôi qua
Ai từng thả xuống sông sâu một lời hẹn ước
 
Cây nến nhỏ ngày ta cùng thắp mừng em thêm tuổi
Vẫn còn dở dang ngọn lửa đợi huy hoàng
Đôi giày xinh còn ở lại cửa hàng
Em chưa kịp mua mang về để cùng anh hò hẹn
 
Con chim sẻ ngày xưa trên nóc phố
Nay chẳng thấy xòe cánh bay tìm giấc mộng sum vầy
Anh vẫn đi qua con đường đó mỗi ngày
Ngó quanh quất quanh mình tìm em như em cùng chung lối.
-------------
 
TRẦN VĂN HÙNG
 
Từ ta, từ em
 
Từ em thức ngủ trong ta
Cũng từ ta thả mộng tà áo xanh
Từ môi thắm mắt long lanh
Cho ta trải nắng lên nhành tương tư
 
Từ em ẩn hiện trạng thơ
Cũng từ ta biết ngẩn ngơ sớm chiều
Từ trao nhau nụ hôn liều
Cho ngày ngất nhớ thuở yêu lần đầu
 
Từ em rẽ lối qua cầu
Để mưa gieo những nỗi đau rã rời
Thiên di mỏi cánh cuối trời
Lấy buồn làm chiếu đắp đời quạnh hiu
 
Cuộc người xuân có bao nhiêu
Mới ươm nắng sớm sương chiều vội giăng
Tay ôm gầy guộc ánh trăng
Nhớ hương mùa cũ đã đằng đẵng xa.

 

;
.