.

Cho kịp cơn mưa

Cập nhật: 15:28, 03/05/2024 (GMT+7)

Mây đen kéo đến bao lấy bầu trời, nắng vừa tắt, cơn mưa chiều đã trút xuống xối xả. Dòng xe trên phố hối hả chạy, vài người tấp xe vào lề đường mặc áo mưa hoặc tìm chỗ trú chân khỏi ướt. Mốc tròng bộ đồ liền ủng có bao tay, trùm mũ lên đầu và bước về phía cơn mưa.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Mới chừng nửa tiếng, nước đã dâng lên tới đầu gối, như muốn nhấn chìm mọi thứ. Mốc đang nhanh tay gom nhặt mớ rác nổi lềnh bềnh, bỗng nghe một tiếng “Áááá” thất thanh. Mảng nhựa đường lớn tróc ra, đập thẳng vào chiếc xe Wave cà tàng đang dắt bộ, xô cô gái té sõng soài trên mặt nước. Dòng nước ngay nắp cống cuộn sóng, cuốn chiếc xe máy trôi đi.

Mốc nắm tay xách hông cô gái đứng lên. Rồi lao theo dòng nước, ghì kéo chiếc xe lại, dắt lên vỉa hè, cột vào trụ đường. Chủ tiệm mắt kính bên cạnh mở cửa ra, dắt cô gái vào trong, đưa khăn lau khô người cho khỏi cảm. Mốc tiếp tục bì bõm trong nước, bàn tay đỏ rần túm chụp mấy bao ni lông, hộp xốp, ly nhựa… đang nương theo dòng chảy trôi tuột xuống những cái hố lộ thiên.

Mưa giăng trên tán lá, mắc qua trụ đèn đường, ánh sáng vàng ướt sũng hắt hiu. Trời càng về khuya, phố vắng bớt người lại qua, mưa cũng ngớt hạt dần. Mốc cùng mấy anh em bắt đầu cầm xẻng đi vét bùn quanh lỗ cống, khơi thông dòng nước. Đợi nước rút dần, mặt đường hết ngập, cùng nhau dùng xà beng cạy nắp bê tông, gắn đèn pin mini lên nón bảo hộ và lần lượt dò từng bước chui xuống lòng cống.

Một mùi thối inh nồng nặc bủa vây lấy Mốc, xộc thẳng vào mũi, cay xè mắt. Mốc chen vào giữa đám rác ken đặc, dùng rổ nhựa múc rác đổ vào xô có móc hai dây cho anh em kéo lên trên mặt đất. Xúc tới thùng thứ năm thì có người xuống thay ca. Mốc kết thúc buổi trực mưa mệt nhoài sau khi chà xát cơ thể bằng xà bông và dội mấy chục gáo nước lên người. Về đến nhà chắc phải tắm thêm lần nữa.

***

Cu Bin chờ ba lâu quá, ôm con khủng long bằng bông ngủ dặt dẹo trên cái ghế nhựa bành. Giờ này vợ Mốc đã tới xưởng cá, bước vào một đêm thức trắng phân loại, đóng gói. Mốc kéo cổ áo lên ngửi, hít hít lòng bàn tay và cánh tay xem thử còn ám mùi nặng không, rồi rón rén bế thốc cu Bin trên tay, đặt nhẹ xuống giường. Dù Mốc đã cố nhẹ nhàng, cậu nhóc vẫn cựa mình mở hé mắt ra, đưa tay dụi dụi rồi ôm chầm lấy cổ Mốc.

Cu Bin khịt khịt mũi, chê ba hôi quá, đi tắm nhanh đi. Trong phòng vệ sinh vỏn vẹn mét vuông, Mốc ra sức kỳ cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Làn da rám nắng ửng đỏ rát rạt, nhưng không xua được mùi cống đã tẩm ướp từng lỗ chân lông trong suốt ngày dài làm việc. Lòng bàn tay Mốc phồng rộp, da nhăn nheo rúm ró trắng bệch, tới khi lau khô thì tróc ra từng mảng ngưa ngứa. Xịt thêm lớp nước hoa xịt phòng giá ba chục ngàn một chai, Mốc bước ra ngoài trước ánh mắt háo hức của cu Bin. Cậu nhóc đang đợi ba cùng chơi ghép mô hình, trò này mẹ cu Bin chẳng thể làm được.

Vừa hí húi lắp ghép, cu Bin vừa liếng thoắng kể chuyện trường lớp cho Mốc nghe. Bữa nay Bin được 8 điểm bài tập làm văn. Cô giáo khen Bin mô tả nghề nghiệp của ba chân thực lắm. Còn bạn cùng bàn của Bin bị cô giáo trừ hoa chăm ngoan. Bạn xé giấy vứt đầy lớp, bị cô bắt chép phạt mấy chục lần câu: “Em hứa từ nay không vứt rác bừa bãi nữa”. Mốc nghe con trai líu lo cười nói, chạnh lòng nghĩ. Dọc đường trưởng thành, có biết bao nhiêu người lớn đã đánh rơi bài học thời trẻ thơ. Ai cũng nghĩ xả bậy rác thải chỉ là lỗi nhỏ xíu, có ngờ đâu đến ngày có thể thành tai nạn lớn. Mốc thoáng nhớ tới nồi lẩu thập cẩm rác dưới lòng cống...

***

Mốc làm công việc dọn cống đã gần chục năm. Phải chi hồi đó, Mốc chăm chỉ học hành, đừng theo đám bạn chơi bời, chắc giờ sẽ có cái nghề bớt cực nhọc hơn. Tưởng chỉ quen qua đường cho vui, ngờ đâu bạn gái Mốc có bầu, xách váy cưới chạy. Rồi sanh cu Bin khi hai đứa trắng tay, chẳng công ăn chuyện làm. Đứng trước lựa chọn phải đi làm công nhân, mà thực ra Mốc có lựa chọn nào nữa đâu. Đành lao đầu chui hầm dọn cống kiếm từng đồng để mua sữa, tã bỉm, thuốc men cho con. Mọi thứ như dòng nước chảy trôi, cuốn theo hai vợ chồng Mốc. Có ai nghĩ sẽ bám trụ với nghề được lâu thế.

Mốc nhớ như in ngày đầu nhận việc, bản thân đã nôn mửa cả chục lần. Chỉ mới cạy nắp cống lên, một mùi khú nồng khắm lặm đã xông thẳng vào khoang mũi, chui tọt xuống cổ họng, nhồi lộn mớ thức ăn trong bụng, cồn lên cổ ọc hết ra ngoài. Tưởng như từng sợi lông tóc còn ám mùi. Trong lòng cống tối mò, lúc nhúc dòi bọ với gián, chuột thối rữa, và kính thưa các loại rác. Từ quần áo, bao ni lông, hộp xốp tới mảnh sành, miểng chai... Đâu là thức ăn mục rữa, đâu là phân người, chẳng còn nhận biết nổi. Nhưng hãi nhất là mớ kim tiêm lẫn rác, dính máu me tùm lum.

Mốc quýnh quáng bỏ chạy, nhưng chờ đợi ở trọ là cái bụng lép kẹp của cu Bin. Ăn uống thiếu chất, vợ Mốc bị mất sữa, phải đi xin của người ta. Rốt cục, Mốc đành nhắm mắt nhắm mũi quay lại. Ngót ba ngàn ngày, Mốc vẫn chưa thể quen nổi với thứ mùi hôi tanh hôi xì đó. Nhưng cuộc sống mà, Mốc cứ thế tiếp tục làm thôi, nghĩ ngợi chi nhiều, mà lấy đâu ra thời gian để nghĩ.

***

Con hẻm ngoằn ngoèo vừa khít bề ngang của xe gom rác, tiếng bánh xe cà rột cà rột trên mặt đường khiến mọi người ngó nghiêng chú ý. Mốc cầm theo xẻng và xà beng để xắn bánh mỡ đóng cục do dầu mỡ thức ăn mà người ta đổ xuống ống thoát nước xả ra cống. Những cống nằm sâu trong khu dân cư như này rất bất tiện khi nạo vét. Đường hẹp, xe hút không vào tới được miệng cống. Mốc và đồng nghiệp phải dùng xô xúc rác thải từ bên dưới để đưa lên trên mặt đất, đổ vào xe thùng gom rác, sau đó đẩy từng đợt ra xe chứa lớn rồi chở đến khu tập kết. Bữa nay ít rác, dọn dẹp tưới tắm nhanh rồi nghỉ ngơi đôi chút.

Mấy anh em dừng ở quán nước mía đầu hẻm. Ông chú hơn năm chục tuổi mới vào nghề được vài ngày, ngồi châm điếu thuốc mời Mốc, coi như lời cảm ơn. Lúc trưa, may nhờ Mốc nhắc nhở kỹ, ông mới tránh khỏi bị thanh sắt rỉ móc trúng chân. Cái cống gần đoạn người ta đang xây nhà ở, đi dọn hốt cần nhìn trước ngó sau.

Nhớ tới cậu con trai luôn nhăn mặt khi thấy ai đó hút thuốc lá, Mốc xua tay, cười đùa. Chức Tổ trưởng đâu phải sắm ra cho có. Phải trầm mình trong bao nhiêu con nước đen sì, tăng ca mấy trăm tiếng mỗi năm, khơi thông và duy tu bao nhiêu cống ngầm, mới gom được chút ít kinh nghiệm. Thực ra Mốc cần thêm tiền trợ cấp để nuôi cu Bin, chớ ham hố chi vị trí đó.

Nhiều lần nạo vét gần công trình, Mốc quá hiểu những hiểm hoạ đang chực chờ phía trước. Bữa đó, chính Mốc bị tấm ván cốp pha đóng đinh đâm thủng đôi ủng, xước lòng bàn chân chảy máu. Chỉ một vết xước nhỏ ngâm trong dòng nước đặc quánh dầu nhớt và rác thải nhớp nháp, Mốc đã phải nằm viện suốt ba tuần liền, tốn mớ tiền mới chữa khỏi nhiễm trùng. Đôi khi trong công việc, tai nạn của người đi trước sẽ trở thành bài học cho người đi sau tránh mắc phải sai lầm tương tự. Thiệt may mắn vì Mốc có thể giúp anh em đồng nghiệp đỡ bớt chút cơ cực của nghề.

Mấy anh em lại leo lên xe đi tới nơi khác, tròng bộ đồ bảo hộ, chui xuống dưới lòng cống nhầy nhụa rác. Hơi rác tỏa ra nóng hầm hập, mồ hôi rơi lỏng tỏng ướt mèm mặt mũi. Mốc lội sâu vào trong kiểm tra van ngăn triều. Phố vào mùa mưa, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để chống ngập. Trước khi cơn mưa tới, càng dọn sạch rác bao nhiêu, thì lúc trời xả nước xuống, đường phố càng nhanh thông thoáng hơn.

***

Chà đôi tay lên tấm giẻ lau cũ sì, Mốc mở điện thoại ra kiểm tra. Mười mấy tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ từ vợ. Lướt đọc từng dòng tin, nhịp tim Mốc tăng nhanh dần, dường như nghe rõ tiếng thùm thụp.

“Chồng ơi, cu Bin ăn bậy bạ chi đó, ói mửa tùm lum”. “Chồng về liền đi. Cu Bin ngất xỉu, phải đưa vào viện”. “Vợ mượn được xe rồi, có chi nhắn sau”. “Chết rồi chồng ơi, xe thủng lốp giữa đường, không ai giúp hết”. “Cu Bin nhập viện rồi, may nhờ một cô bé chở giùm”.

Phải tới dòng tin cuối cùng, Mốc mới thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vạt áo, thở đều, gọi điện cho vợ hỏi thăm tình hình. Cu Bin bị ngộ độc thực phẩm, đã cấp cứu kịp thời. Vợ biểu Mốc đừng lo, tiếp tục làm việc cho tốt, đợi khuya về chăm con thay vợ. Gấp quá, vợ Mốc chưa kịp hỏi tên cô gái đó, mới quay lưng thì cô đã đi rồi. Chỉ nhớ mang máng cô bé đi chiếc xe Wave tàu.

Mốc thở hơi ra nhẹ nhõm. Cu Bin hay ốm vặt từ nhỏ, bị đủ thứ bệnh nên nằm viện còn nhiều hơn chơi ở công viên. Hai vợ chồng có mỗi chiếc xe. Bình thường Mốc toàn nhờ bạn bè chở qua chỗ làm, để xe máy ở trọ cho vợ tiện đi chợ, đưa đón con trai tới trường. Bữa nay cuối tuần, hai mẹ con được nghỉ nên Mốc mới lấy xe đi. Có ai ngờ lại xảy ra chuyện cập rập.

Còn ba tiếng trực mưa nữa là xong ca làm. Chừng đó năm trong nghề, Mốc chưa từng xin nghỉ ngang giữa buổi bao giờ. Để giữ được chức tổ trưởng, phải chăm chỉ hơn nữa. Bây chừ về sớm cũng chẳng giải quyết được chi. Tháng này thêm tiền viện phí, phải tăng ca để đủ tiền bù vào khoản khác. Đành trông chờ vợ chăm cu Bin thay cả phần của Mốc. Khuya về mua món chi ngon ngon bồi bổ cho vợ là được.

Mốc cố dằn cơn sóng đang cồn lên trong lòng. Ngoài trời, những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo tới. Mốc tròng bộ đồ liền ủng vào người, lại phải chạy đi cho kịp cơn mưa đêm.

Truyện ngắn của NY AN

.
.
.