Đến Nghĩa trang Trường Sơn, đứng trước hàng ngàn bia mộ tôi có cảm giác như đó là những phím đàn trắng ngân vọng vào bầu đàn đất nước hợp âm của bản giao hưởng “Bài ca không quên”. Trường Sơn, có nhà thơ ví đó như là con đê trên bán đảo. Trường Sơn, mà nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Trường Sơn đông nắng, tây mưa – Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”. Một Trường Sơn bướm trắng bay lèn đá năm nào bây giờ tôi đến đây vẫn thấy con suối khô dập dìu những đàn bướm trắng như những linh hồn trắng. Và tiếng ve kéo cật nứa như úp mặt vào cây lại nhớ những anh lính trẻ: “Vào mặt trận khi mua ve đang kêu (Hoàng Nhuận Cầm). Cánh võng Trường Sơn bắc hai đầu nổi nhớ, cánh võng ấy giờ vẫn còn chung chiêng ở góc nhà những người lính Trường Sơn thời hậu chiến. Trường Sơn hùng vĩ, Trường Sơn bao la và Trường Sơn thật gần gũi dựng dậy bao ký ức, ký thác...
![]() |
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. |
Tôi bồi hồi đứng dưới tán cây bồ đề xòe rộng. Lá bồ đề nhà Phật mang hình trái tim và rơi theo hình lượn sóng như tiếng chuông linh thiêng gõ nhịp lan rộng và vọng mãi. Không một chút day dứt, tuy có chút bâng khuâng nhưng lan tỏa đồng cảm cộng hưởng của hợp âm tình yêu đất nước. Màu trắng tinh khôi trên mỗi ngôi mộ như không phải màu vôi mà như những trang giấy trắng dang dở đang lật ra. Ai sẽ viết lên đó, ai sẽ khắc lên đó những dòng ký ức thời gian. Còn bao ngôi mộ chưa tìm ra tên người. Còn bao hài cốt còn nằm trong hẻm núi...
Nghĩa trang Trường Sơn quy tụ những người đồng đội cùng quê nằm cạnh bên nhau. Tôi bồi hồi đọc tên những khu mộ với các địa danh quen thuộc khắp mọi miền đất nước. Từ miền xuôi lên miền ngược phần lớn tuổi đời còn rất trẻ, họ dừng lại tuổi 20 mãi mãi. Vì thế mà hoa rừng ở đây như tươi tắn hơn, tiếng suối ở đây trong vắt hơn. Và nắng – màu nắng mật ong, nắng ngọt. Các anh vẫn trong đội hình hành quân ra trận, các ngôi sao trên đầu mộ chí như sao trên mũ không tắt bao giờ. Mà sao trưa nay những khóm hoa sim ở Nghĩa trang Trường Sơn tím thế - Một màu tím thủy chung bền bỉ, khiêm nhường...
Cơn mưa giông trưa nay sao mà oi bức thế. Vòm trời như nén lại, sấm ran từng hồi, mây đùn lên ngổn ngang từng khối. Rồi rào rào mưa ngở như tiếng đất đổ ngày nào trong trận bom lại bất ngờ tạnh phắc. Mưa ở Nghĩa trang Trường Sơn là mưa “Đền cây” mưa lộc. Tôi nghe bác quản trang bảo: Những đêm mưa dông bất chợt trong sấm chớp lóe lên như nghe được cả dàn đồng ca đang hát, tiếng người giục giã hành quân. Khúc hát nơi đây là khúc hát bè trầm. Trầm và lặng thầm như đất đai sông núi.
Chợt một sắc cầu vồng hiện lên sau cơn mưa. Ôi sắc cầu vồng tháng 7 bắc từ quá khứ đến hôm nay, bắc từ hiện tại đến tương lai, bắc từ mất mát đến vẹn nguyên, bắc từ mặt đất khát khao đến không gian rộng lớn mở ra bao khát vọng. Trường Sơn như là một điểm hẹn, điểm tựa.
Xin hãy thắp nén nhang lên đầu nghĩa trang, lên đầu ngọn gió cho khói hương trầm thơm lan tỏa mọi vùng, lan tỏa trong không gian bởi mỗi tấc đất khe núi nơi này đều ẩn chứa bao máu xương đồng đội. Chợt ngân vọng trong tôi “Khát vọng Trường Sơn” trong thơ Nguyễn Hữu Quý: “Nằm kề bên nhau những ngôi mộ giống nhau – Mười nghìn bát hương – Mười nghìn ngôi sao cháy – Mười nghìn tiếng chuôngrung trong im lặng – Mười nghìn trái tim neo ở đầu nguồn”. Vâng, cung trầm tháng 7 ở Nghĩa trang Trường Sơn là tiếng chuông ngân vang trong lòng người, là nốt lặng ân tình với bao thương mến.
NGUYỄN NGỌC PHÚ