Thà để trống còn hơn

Thứ Năm, 11/06/2020, 21:23 [GMT+7]
In bài này
.

1.  Một cô giáo đã về hưu kể chuyện: Ngày xưa khi bắt đầu năm học mới, tôi hỏi các cô cậu học trò nhỏ của mình nên trồng cây gì trong sân trường để tạo bóng mát? 

Rất nhiều em nói nên trồng cây phượng vĩ. Hỏi vì sao, chúng trả lời loại cây này lá mọc xum xuê, hoa màu đỏ thắm, không chỉ mang lại bóng mát cho sân trường mà còn cho hình ảnh đẹp. Đặc biệt, loại cây này luôn gắn liền với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Những em còn lại, đứa thì “đề xuất” trồng cây bàng, đứa thì “kiến nghị” trồng cây giáng hương, đứa thì nói nên trồng cây bò cạp vàng… Hỏi vì sao, các em nói mỗi cây mang một vẻ đẹp riêng, đều cho bóng mát để học sinh chơi đùa. Nghe và nhìn những chiếc miệng nhỏ xinh như bông hoa lao nhao trả lời vui thật là vui. 

2.  Một cô giáo ngày nay kể: Tôi hỏi các cô cậu học trò nhỏ bé rằng trong sân trường nên trồng cây gì cho thích hợp? Các em nhìn nhau không nói, lớp học lặng ngắt như tờ. Tôi hỏi lại lần thứ hai, một em rụt rè nói: “Thưa cô, không trồng cây gì hết, cứ để vậy cho nó lành!”. Hỏi vì sao, các em nhao nhao trả lời: “Trồng cây gì cũng bị đốn hạ hết cô ơi. Hổm giờ tụi con thấy báo đăng trường nào cũng triệt hạ cây xanh đến trụi lủi đến khó coi. Thà để sân trường trống còn hơn. Phía cuối lớp, một em học sinh “cá biệt” còn cất giọng hát: “Những chiếc xe ben chờ đầy hoa phượng. “Thầy” chở mùa hè của em đi đâu?”.

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.