.

Lời hứa và uy tín chính trị

Cập nhật: 15:45, 25/05/2025 (GMT+7)

Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm công chúng tiếc nhớ một lãnh đạo có phong cách cẩn trọng, kín đáo, nhưng đầy uy tín. Ông xuất thân từ ngành kỹ thuật, trải qua nhiều năm làm địa chất, là lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, khoa học, tỉ mỉ, khả năng phân tích và suy luận logic cao. Ông cũng được đánh giá là kín đáo, ít phát biểu trên báo giới, nhưng mỗi chỉ đạo đưa ra đều được suy xét cẩn thận, theo hướng: nói ít, làm chắc, giữ chữ tín. Phong cách của nguyên Chủ tịch nước gợi nhiều suy ngẫm…

Hoạt động lãnh đạo và quản lý, lời hứa không đơn thuần là phát ngôn. Đó là cam kết và rộng hơn, là sự thể hiện tư duy, trách nhiệm và mức độ tôn trọng sự thật. Khi lời hứa được cân nhắc kỹ, có căn cứ rõ ràng và đi kèm nỗ lực thực hiện, nó sẽ trở thành động lực tích cực thúc đẩy cả hệ thống cùng chuyển động. Nhưng nếu hứa chỉ là một phản xạ ứng phó hay thể hiện thiện chí thiếu căn cứ, thì hệ quả kéo theo đôi khi vượt xa sự tưởng tượng ban đầu.

Ở tầm cá nhân, hứa mà không làm là đánh mất niềm tin. Ở tầm quản lý, hứa mà không có căn cứ còn là sự thiếu trách nhiệm. Quản lý và lãnh đạo không vận hành bằng cảm xúc hay ý muốn chủ quan. Mọi chỉ đạo, cam kết đều phải đặt trên nền tảng pháp lý, thực tiễn và căn cứ khoa học.

Khi những nền tảng đó chưa thật sự vững, sự thận trọng trong phát ngôn chính là biểu hiện của bản lĩnh. Và ngược lại, nếu lời hứa được đưa ra quá dễ dàng, khi điều kiện thực hiện còn mơ hồ, thì khoảng cách từ lời nói đến việc làm sẽ rất mong manh, thậm chí dẫn đến: nói quá mà nhưng làm không tới.

Không khó để tìm thấy những bài học nhãn tiền trong cả nước. Nhiều dự án hạ tầng được tuyên bố “khánh thành trong quý 3”, “hoàn tất trong năm nay”… nhưng rồi sau đó là dằng dai tiến độ, có khi bị đội vốn kéo dài. Điều đó làm bào mòn niềm tin.

Trong điều hành, lời hứa nếu thiếu chuẩn bị không chỉ khiến người hứa rơi vào thế bị động, mà còn gây hệ lụy dây chuyền: kế hoạch bị xô lệch, tiến độ bị cuốn theo áp lực tâm lý, thậm chí có nơi vội vàng triển khai khi điều kiện chưa đủ chỉ để kịp giữ lời. Những trường hợp đó, cái được là hình thức, cái mất là lòng tin.

Tất nhiên, không thể vì sợ rủi ro mà tránh né mọi cam kết. Nhiều tình huống, lời hứa đúng lúc có thể tạo ra động lực xã hội rất lớn. Một cam kết mạnh mẽ có thể giúp tập trung nguồn lực, thúc đẩy tiến độ, khiến từng mắt xích trong bộ máy đều phải chuyển động. Vấn đề là, lời hứa ấy cần đi kèm một lộ trình khả thi, một bộ khung đã được tính toán kỹ lưỡng, và sự đồng thuận trong tổ chức thực thi.

Nói đến cùng, người dân không đòi hỏi lãnh đạo phải hứa nhiều. Điều họ chờ đợi là sự nhất quán giữa lời nói với hành động. Khi lời hứa gắn với căn cứ rõ ràng, được theo dõi và kiểm chứng qua từng giai đoạn thực hiện, thì đó không chỉ là một phát ngôn, mà còn như một tuyên thệ trước xã hội.

Bối cảnh hiện nay, tính minh bạch và trách nhiệm được đề cao, thì lời hứa trong quản lý, điều hành, hơn bao giờ hết phải được nhìn nhận như một cam kết chính trị. Hứa ít nhưng làm đúng, còn hơn hứa nhiều mà để lại những khoảng trống kỳ vọng. Bởi một lời hứa được tiết chế và giữ trọn vẹn, mới thật sự có sức nặng.

NHẬT MINH

.
.
.