Dưới ánh hoàng hôn

Thứ Bảy, 28/11/2020, 08:03 [GMT+7]
In bài này
.

Khải nhận được tin nhắn của Quỳnh trong chiều muộn. Bánh xe thỉnh thoảng mới nhích đoạn ngắn khó nhọc giữa khói bụi, lại thấy người gửi đến là Quỳnh nên anh vội mở ra xem. Khi ấy, ánh hoàng hôn nhuộm tím trên nền trời, tím cả dòng người chen chúc dưới chân cầu.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Ở nơi này, Khải cũng từng chở Quỳnh đi ngang không biết bao nhiêu lần, từ thời chưa xảy ra kẹt xe trên cầu như thế này bao giờ. Có lần thấy hoàng hôn buông tím sẫm cả góc trời, vài sợi nắng như một dải lụa mềm mại vắt ngang, đẹp đến ngẩn ngơ, cũng may Quỳnh kịp nhớ ra, nói Khải dừng lại chụp tấm hình. Tấm hình Quỳnh đứng quay lưng về phía hoàng hôn đó giờ còn nằm ở máy Khải. Nhiều lần anh tự hỏi liệu có nên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm, với người yêu sau này, khi mà nó chỉ làm tim Khải đau hơn mỗi khi nhìn lại. Nhưng rồi điều đó không thành hiện thực, ít nhất là chưa thành cho đến lúc này, chẳng có ai đòi chụp hình để Khải phải phân vân về điều đó.

Quỳnh lấy chồng và đã ly hôn, Khải biết được thông tin qua bạn bè. Quả thật thời gian Quỳnh lấy chồng, Khải đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Có lẽ anh tự tin quá chăng, khi cho rằng chỉ anh mới là người phù hợp với Quỳnh. Bằng đó năm quen nhau, giữa họ đã chẳng còn gì giấu giếm. Trong mối quan hệ đường dài, đó là điều cần thiết. Nhưng Khải đã nhầm, đôi đi những lối mòn không còn mang lại những bước chân xao xuyến nữa. Đã biết bao cặp đôi quen nhau ròng rã mà có đến được với nhau đâu. Còn phụ thuộc ở duyên nợ và định mệnh sắp đặt cuộc đời mình ra sao nữa.

Quỳnh nhắn tin hỏi Khải có còn làm ở phố núi không, nếu còn, mai gặp nhau được không vì cô có đi công tác ghé ngang.

Về đến nhà, Khải vội chuẩn bị hành lý để đón chuyến xe cuối ngày lên vùng cao nguyên. Nếu đi chuyến nửa đêm tới nơi thì trời vừa sáng.

Chiếc xe lao vun vút trên cung đường đen thẫm, ướt mờ sương đêm. Khải trằn trọc không cách nào dỗ được giấc ngủ. Cũng phải thôi, hơn ba năm rồi anh mới gặp lại Quỳnh.

* * *

Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cao nguyên không lạnh như ngày Khải còn ở đây. Vài khung cảnh đã thay đổi đến suýt nữa Khải không còn nhận ra. Đã lâu rồi Khải không đến nơi này, từ khi xong dự án hợp tác chung và anh được điều về làm tại trụ sở nơi thành phố hoa lệ đã in dấu chân anh và Quỳnh suốt thời sinh viên cho đến sau này. Kể ra, đó không phải lý do Khải không trở lại nơi này, chỉ bởi nó lưu lại quá nhiều hình ảnh của Khải và Quỳnh. Suốt 2 năm Khải ở đây, hầu như tháng nào Quỳnh cũng lên thăm. Quỳnh nói cô yêu thành phố cao nguyên này nên xem như lấy cớ thăm anh để đi chơi. Khải thì ở đâu cũng được, miễn là có Quỳnh.

Khải không mang theo bất cứ hành lý nào, để lời nói dối được trọn vẹn. Chẳng thể nào để Quỳnh phát hiện ra anh vượt hơn ba trăm cây số chỉ để nhận lời mời cà phê sáng. Từ ngày Quỳnh lấy chồng, Khải phải đóng cho tròn vai đã lãng quên mọi thứ. Cũng chẳng biết để làm gì. Chỉ là Khải thấy như vậy tốt hơn cho cả hai. Có lúc trong lòng anh dậy sóng, nhất là khi những thông tin Quỳnh không hạnh phúc đến tai Khải. Hẳn sẽ chẳng ai trân trọng Quỳnh như Khải từng trân trọng. Thứ tình yêu do say sóng của những gã đàn ông Khải đã quá hiểu, chỉ qua cơn say thôi, mọi thứ sẽ trần trụi ra cả.

Khải đến điểm hẹn sớm năm phút thì Quỳnh có mặt. Cô vẫn giữ thói quen đúng giờ. Quỳnh choàng chiếc khăn voan màu khói, mái tóc hơi xoăn rũ xuống bờ vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ và nụ cười thân thiện như giữa họ không hề có khoảng cách ba năm chưa gặp nhau và cả cuộc hôn nhân đã làm thành dấu chấm hết to tướng trong mối quan hệ tưởng là bền chặt của hai người.

Đúng ra Khải phải vui vì sự không thay đổi đó mới phải. Ngày trước Khải từng nói thích nhìn Quỳnh tự nhiên như vậy. Lúc này Quỳnh cũng tự nhiên, nhất là khi cô ấy nhắc lại những kỷ niệm cũ:

Con đường hoa anh đào bây giờ bớt thưa người rồi anh, không như cái lần mình bị bể bánh xe…

Hình như có điều gì đó khiến Quỳnh im bặt, hay do nhìn vẻ trầm tư khó hiểu của Khải.

Những kỷ niệm giữa hai người ùa về theo những câu chuyện Quỳnh kể. Anh cứ ngồi nghe vậy thôi. Thỉnh thoảng anh bật ra câu hỏi ngày trước giữa hai người đã nói với nhau những chuyện gì trong ngày nọ qua ngày kia, tháng nọ qua tháng kia, năm nọ qua năm kia? Hẳn là anh phải nói chứ, không thể để một mình Quỳnh nói như lúc này. Đã có lúc Quỳnh cũng nhận ra mình đang độc thoại, nhưng sắc mặt cô ấy trở lại ngay tức khắc. Mà khi ấy anh đã nói những gì với Quỳnh? Anh không tài nào nhớ nổi. Có thể cũng chẳng nói gì, chỉ là những câu bông đùa chọc ghẹo theo câu chuyện của Quỳnh. Chỉ là Khải chưa bao giờ thấy điều đó là nhạt nhẽo, như bây giờ.

Khải đã rất sợ Quỳnh lặp lại câu hỏi mà cô hay hỏi mỗi khi anh im lặng: “Anh đang nghĩ về điều gì?”. Khải thấy mình thật rỗng tuếch nếu để Quỳnh biết rằng anh chẳng nghĩ gì. Nhưng điều đó đỡ tồi tệ hơn nếu như để Quỳnh biết sự thật là anh chẳng biết phải nói gì với Quỳnh trong lần gặp lại này. Có thể như vậy hay sao? Thời gian đã cuốn phăng đi mọi thứ, cả niềm mong mỏi thiết tha có ngày Quỳnh trở lại bên Khải?

Trời chuyển mưa, vài tia chớp như muốn xé toạc cả nền trời, dội xuống thứ thanh âm mà mỗi lần nghe Quỳnh đều co người lại vì sợ. Cái khoảng khắc ấy, như một phản xạ, Khải choàng tay che qua người Quỳnh, vừa để chắn những hạt mưa bất ngờ đổ xuống. Trong cơn sợ hãi, Quỳnh kịp nhìn Khải, cái nhìn mà Khải biết chỉ cần cái nắm tay ân cần chút nữa thôi, Quỳnh sẽ ngả người về phía Khải. Anh đã từng mong điều đó biết bao nhiêu, được che chở cho Quỳnh trong suốt cuộc đời này.

Em không sao chứ? - Khải hỏi vậy khi cơn sấm chớp qua đi, trời quang mây tạnh trở lại rất nhanh.

Quỳnh thấy lạnh. Do làn hơi từ mặt hồ phả vào người Quỳnh, hay do hơi ấm từ Khải đã không còn?

Em không sao. À, anh có phải về làm chưa? Em cũng đến giờ đi rồi!

Vậy sao! Anh cũng ngồi một lát rồi đi. Nếu em bận cứ đi trước.

Quỳnh đi, nhẹ tênh như lúc cô ấy đến. Phía mặt hồ, một làn sương mỏng bay lên rồi tan vào thinh không. Khải thấy mắt mình mờ đi, hay do Quỳnh đã chìm khuất vào màn sương sớm của phố núi?

Vậy cuối cùng Khải vượt qua chặng đường dài này để làm gì? Với vài chữ cái ghép lại, anh có thể viết câu chối từ nhẹ nhàng hợp lý cơ mà?

* * *

My cũng hỏi Khải đúng câu hỏi đó: Sao anh không từ chối nếu không muốn? Khải chỉ im lặng.

Hôm nay quán My đông khách, những vị khách ngồi từ buổi chiều, nghe tiếng guitar trầm bổng rót vào tai những giai điệu đã rất quen. Có những thói quen không bao giờ là nhàm chán mà người ta chẳng thể lý giải được.

Khải kéo tay My rời quán. Lần đầu tiên anh làm vậy với cô. Nhưng My không rút tay ra khỏi bàn tay Khải, cô cứ để cho Khải dắt đi.

- Phải nhanh mới kịp! Khải giải thích.

My có nói gì đâu. Cô cần mẫn theo anh, như đã từng theo anh từ những ngày anh rệu rã với mối tình đầu. Bước chân họ nện thình thịch trên dãy cầu thang gỗ, băng qua những bụi hồng nơi ban công, chỗ mà ngày nào đến Khải cũng ra hút thuốc. Vài con chim sẻ nghe tiếng bước chân người vội vã cất cánh, để lại những tiếng gọi nhau ríu rít.

Khải dừng lại trên sân thượng của tầng 4, nơi có những khóm nguyệt quế vừa kịp bung ra những cánh trắng thoảng hương.

- Tới rồi, em đứng đây cho anh, đúng rồi, chỗ này!

Góc ảnh chụp cô gái ngắm hoàng hôn vừa kịp đón những tia nắng đủ sáng cho bức hình.

- Xong rồi, em xem có đẹp không?

Khải thấy có lỗi khi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán My.

- Đẹp thật, em phải phóng to và treo ở trong phòng để thấy nó mỗi ngày.

Khải hơi bất ngờ, anh ngập ngừng:

- Vậy… anh cũng muốn được ngắm bức ảnh mỗi ngày cùng em có được không?

My quay đi, giấu nụ cười e thẹn, giấu cả suy nghĩ trong My, không ngờ người đàn ông kiệm lời trong suốt thời gian dài My biết lại có thể thốt ra câu nói ngọt ngào làm say đắm lòng My đến vậy. 

 LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
.