Cây vọng cách

Thứ Sáu, 26/04/2024, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.
Tôi hứa tặng em loài hoa vọng cách
Mọc hoang vu nơi vách núi, bìa rừng
Rễ bám giữ từng miền biên giới đất
Có bữa cơm nào thiếu vọng cách đâu em!
 
Bao cuộc hành quân biền biệt giữa trời đêm
Nhớ áo em xanh như chiều vời vợi
Buổi chia tay trong hoàng hôn rất vội
Giữ sắc áo em thành sắc áo cho mình.
 
Đêm phập phồng, trăng và gió lặng thinh
Nghe đau đáu những tháng ngày chia cắt
Có giọt sương long lanh ngang tầm mắt
Chực vỡ òa, tan chảy giữa tay tôi.
 
Qua những miền biên giới xa xôi
Bỗng choáng ngợp trước rừng cây vọng cách
Đám lá non ánh lên màu ngọc bích
Nở từng chùm hoa tỏa trắng rung rinh.
 
Tôi trở về đêm trước bình minh
Em nằm lại cạnh dòng sông sóng hát
Chẳng kịp cài cho em chùm hoa vọng cách
Thơm nhẹ nhàng như ẩn ý làm duyên.
 
Đã mấy mùa mưa và nắng triền miên
Có người lính mang từ miền xa thẳm
Cây vọng cách trồng xanh bờ cát lấm
Nở từng chùm hoa trắng gửi riêng em.
MAI TRÂM
;
.