CHUYỆN NHÀ

Về với ba mẹ thôi

Thứ Sáu, 28/09/2018, 15:35 [GMT+7]
In bài này
.

Mấy ngày nay, bác Mận nhờ tôi qua cùng dọn dẹp căn phòng còn trống trên lầu. Bác bảo: “Bác dọn để đón mẹ con Quỳnh Anh về”.

Chị Quỳnh Anh là con gái duy nhất của bác Tuấn và bác Mận. Chị xinh gái, giỏi giang, hát hay. Hồi chị mười tám đôi mươi, rất nhiều anh ngấp nghé mong được làm con rể bác Mận. Nhưng chị Quỳnh Anh lại chỉ ưng anh Tùng. Anh Tùng cùng học ĐH Sư phạm với chị, vừa khéo miệng, lại đàn hay, sinh hoạt chung với chị trong đội văn nghệ của trường. Tốt nghiệp đại học, chị đi dạy ở một trường THCS trên thành phố, cách nhà 70km. Anh Tùng không đi dạy mà tới các quán cà phê, quán bar xin làm nhạc công. Bác tôi phản đối, không muốn chị quen anh, nhưng anh khéo miệng, lại luôn tỏ ra yêu thương chị hết mực. Vì vậy, dù anh thường xuyên chơi đề, hay cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, chị Quỳnh Anh vẫn quyết tâm cưới anh. Ngày chị lên xe hoa, bác Tuấn giận, nói: “Sau này khổ, đừng về khóc lóc kể với ba mẹ”. 

Cưới nhau rồi, chị Quỳnh Anh mới thấm thía những gì ba mẹ nói. Anh Tùng vẫn thói ham chơi nên chị phải lo kinh tế gia đình. Vừa dạy ở trường, chị vừa phải dạy thêm, rồi mở quán cà phê để tăng thu nhập. Còn anh Tùng cứ lông bông và mặc nhiên coi việc lo kinh tế là của vợ. Thậm chí, mỗi khi chị Quỳnh Anh đi học nâng cao nghiệp vụ, chị phải “trả lương” thì anh Tùng mới đưa rước con trai đi học. Đã thế, cứ thỉnh thoảng anh lại mang về nhà một khoản nợ do cá độ đá banh, khi thì vài chục triệu, lúc cả trăm triệu đồng. Ban đầu anh Tùng còn năn nỉ vợ trả dùm, hứa hẹn sẽ không tái phạm, sau anh trốn biệt. Chủ nợ đến nhà, dọa sẽ phá quán cà phê, báo lên ban giám hiệu trường nơi chị đang dạy… khiến chị Quỳnh Anh lại chạy vạy vay mượn để trả nợ. Chị mệt mỏi vì sự vô trách nhiệm của chồng, nhưng cứ thương con quấn cha nên không thể dứt điểm ly hôn. 

Gần đây, anh Tùng cặp bồ. Khi phát hiện, chị yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ sai trái này thì anh nhiều lần đánh chị. Chị cứ cắn răng chịu đựng, cho đến hôm rồi, chị bị anh đánh bất tỉnh phải nhập viện. Lúc này, chị mới tỉnh ngộ và quyết định đường ai nấy đi. 

Giờ đây, cứ cuối tuần, chị Quỳnh Anh lại chở con về nhà ngoại. Cu Bắp vui vẻ theo ông chăm sóc những chậu hoa ở vườn nhà, trong khi chị phụ mẹ nấu ăn. “Chị tin cu Bắp sẽ hạnh phúc vì được ở một môi trường đầm ấm”, chị Quỳnh Anh nói.

THẢO NGUYÊN

;
.